- Tôi biết nguyên nhân cô ấy làm thế, chỉ có điều…
Cảm nhận đượcthỏ ngọc Dương Tĩnh truyền đến cho hắn cảm xúc mê hoặc
chết người, phíadưới Trương Dương như sắp phát nổ ra rồi nhưng hắn vẫn
cố gắng kiềm chếlại, liếm nhẹ cái cổ trắng nõn của cô, thấp giọng nói.
- Chỉ có điều chị cần phải đáp ứng với tôi một điều kiện nho nhỏ thì tôi mới
nói cho chị biết được.
Dương Tĩnh nghehắn nói vậy, biết thừa là cái tên tiểu tử thối này muốn làm
chuyện gìrồi nên buộc lòng cô chỉ có thể ôm hận mà dậm dậm chân, tức
giận nói.
- Điều kiện gì, nói mau… Tôi tuyệt đối không đáp ứng cậu làm cái chuyện
đó đâu.
- Cái chuyện đó là chuyện gì?
- Chính là cái chuyện đó đó, cậu tự biết còn hỏi.
Dương Tĩnh tức giận lại giậm chân, mắng.
- Vậy, để tôi xem một chút xem có thể hay không nhé?
- Xem cái gì chứ?
Dương Tĩnh nói, nhìn thử hắn một cái, vẫn cố gắng cân nhắc cho cẩn trọng
một chút.
- Đương nhiên là nhìn phía trong áo ngủ của chị.
Trương Dương cười tủm tỉm mà nói rằng.
- Hừ, cậu chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn…
Dương Tĩnh bĩu môi.