Lão Ý tạm dừng một chút, chậm rãi mà nói.
- Có muốn đem tiểu tử kia đi giải quyết hay không?
Trương Dương nghe vậy, ngây người một chút, suy nghĩ một tý, thở dài
nói.
- Hừm, hắn cũngchỉ là một tên tiểu tốt hám lợi mà thôi, có khả năng hắn
thực sự khôngbiết đối phương yêu cầu hắn làm chuyện này vì mục đích gì,
tội cũngkhông có đáng chết, mặc dù giết hắn cũng chẳng có phiền phức gì
nhưngnếu đối phương vẫn không có liên lạc lại với hắn thì vẫn cứ để hắn
sống. Chỉ có điều không thể để hắn ở lại công trường thêm nữa.
- Mặt khác, cho người theo dõi hắn một thời gian, có lẽ sẽ có người liên lạc
với hắn.
- Ha ha, lão đầu này, những lời ngài nói thế nào lại giống với Hứa tiểu thư
như đúc vậy?!
Đầu dây bên kia điện thoại, Lão Ý không ngừng được trận cười hoan hỉ của
mình.
Trương Dương ngẩn người, hỏi.
- Cậu đã hỏi qua Lộ Lộ rồi?
- Vâng. Chỉ cóđiều là sau khi Hứa tiểu thư nói xong thì bảo rằng là hết thảy
mọichuyện đều làm theo ý của ngài, cho nên nói tôi tìm ngài rồi ra
quyếtđịnh.
Trương Dươngnghe vậy liền cười khổ một chút, trong lòng cũng chẳng có
chỗ cho ýtưởng dư thừa nào nữa, vốn là hắn cũng đã nói với bọn Lão Ý từ
trướcrằng có bất cứ chuyện gì thì cứ tìm Hứa Đan Lộ trước, lời Hứa Đan
Lộ nói chẳng khác nào lời hắn nói mà.