Hứa Đan Oánh cố giả bộ.
- Nha đầu thối, em còn giả bộ nữa à. Chuyện thế nào, chị làm sao lại không
biết được.
- Ơ kìa, em nói ngủ rồi mà… ngủ đi!
Hứa Đan Oánh cố gắng giả chết.
Qua một lát, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn tỷ tỷ của cô, thấp giọng hỏi.
- Chị này, chuyện các anh chị làm buổi tối đó có thấy không thoải mái chỗ
nào không?
- Có chuyện gì thế?
Hứa Đan Lộ còn không có kịp phản ứng.
- Thì trước khi Cao Kỳ tỷ tỷ đi vào, hai người đã làm rồi ạ?
- Làm gì có chuyện đó chứ, hả… Muốn chết phải không, nha đầu thối này,
em…
Hứa Đan Lộ đỏmặt một hồi, nha đầu này không phải đã thấy được hết rồi
đấy chứ? Khôngđược, phải nghĩ ra cách ngăn chặn cái miệng con bé lại
mới được…