Hứa Đan Oánh quay đầu, đôi mắt đẹp rạng rỡ nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ
mà nói.
- Ba mẹ nói rằng đáng tiếc hiện tại không còn như là thời ngày xưa nữa,
bằng không thìba mẹ liền đem toàn bộ cả ba chị em chúng ta gả cho anh rể
ấy chứ.
- Ba mẹ nói như vậy thật chứ?
Ngược lại, Hứa Đan Lộ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
- Đương nhiên!
Hứa Đan Lộ quay mặt qua chỗ khác, đột nhiên nở nụ cười một tiếng nói.
- Oánh Oánh nhà chúng ta đã trưởng thành rồi đấy.
Hứa Đan Lộ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ lên, cô bé đem đầu vui
vào trong chăn.
- Tỷ tỷ thối, chị nói cái gì vậy chứ.
- Có phải là em cũng yêu mến anh rể của em đúng không? Trả lời thành
thật với chị xem nào.
Hứa Đan Lộ vươn tay hướng về phía em gái.
Thân mình Hứa Đan Oánh loạn xoay một hồi.
- Chị này, khi không chị lại ức hiếp em như thế, không chơi với chị nữa…
- Chị em tiến bộ lắm đấy, không có chuyện gì đâu, em cứ nói thẳng với
chị…
- Ngủ rồi!