Hứa Đan Lộ nghe vậy, không khỏi ôm chặt lấy cô em gái, cọ cọ vào khuôn
mặt của cô bé.
- Không uổng công tỷ tỷ thương em.
- Chị à, thực sự em với chị hai đều biết rằng nhiều năm qua đều là một
mình chị cángđáng mọi chuyện trong gia đình. Học phí, sinh hoạt phí của
em và chịhai, phí điều trị bệnh của cha, thậm chí cả các chi tiêu trong
nhà… đạibộ phận các khoản đều là do một mình chị gánh vác. Hiện tại
nhìn thấy tỷ tỷ rốt cuộc cũng đã có chốn nương thân tốt rồi, em và chị hai
thực sựrất vui mừng. Chỉ cần là sự lựa chọn của chị, nhất định em và chị
hai sẽ ủng hộ chị.
- Huống chi…
Hứa Đan Oánh liếc mắt ngắm Hứa Đan Lộ một cái, nói bổ sung thêm.
- Huống chi anh rể lại là một nhân vật tài giỏi như vậy, chỉ có nhân tài như
tỷ tỷ mới xứng đôi với anh ấy.
- Nghe em nói kìa, chị thực tốt như vậy sao?
Hứa Đan Lộ vươntay nhéo nhéo khuôn mặt khả ái của cô em gái, rồi sau đó
ngửa người nằmthẳng ra, nhìn chằm chằm trần nhà sơn màu lam nhạt, thản
nhiên mà nói.
- Thực ra thìchị sợ ba mẹ suy nghĩ không thoáng được, hơn nữa cũng sợ là
sau lưng cóngười nói với bọn họ rằng bên cạnh Dương tử có rất nhiều phụ
nữ…
- Chị ơi, chuyện đấy thì chị yên tâm đi. Chị có biết vì cái gì mà ba mẹ đồng
ý để chúng em ở lại đây không?