ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1904

ngắm cảnh ngaycạnh cửa sổ phản quang đang mở. Cái này chính là cố ý
khuyến khích người ta nhòm ngó mà.

- Anh rể, anh nói cái gì thế, cái gì là vương bát đản cơ?

Hứa Đan Đồngnhìn nhìn Trương Dương một mình đứng bên ban công mà
lẩm bẩm, nhịn tò mò không được mà tiến đến bên cạnh hắn, trong tay bưng
theo một chai tràsữa, tò mò hỏi han.

- Ừ…

Trương Dương đặt hai tay lên trên lan can ban công, bên ngoài lan can
chính là thủy tinh cường lực chống đạn dày cả 1 cm nhưng bởi vì hiện giờ
cánh cửa sổ đượcđẩy ra phía ngoài lại đang là mùa đông lại gần sát biển
cho nên gió thổi tương đối mạnh, dù là có tường vây bốn phía nhưng mà ở
đây lại là lầubốn chính diện đón lấy gió thổi vào lạnh buốt.

- Chính là anh muốn hỏi em vẫn luôn mở cửa sổ ra như thế này sao? Buổi
tối đi ngủ không lạnh à?

- Không có đâu, buổi tối em đều đóng cửa sổ lại mà.

Hứa Đan Đồng nhíu mày, đi đến bên cạnh Trương Dương, đặt chai trà sữa
lên thành lan can rồi đứng sát ngay cạnh hắn, hai tay đan chéo vào nhau đặt
lên phía trên lan can cửa, đôi chân dài tuyết trắng bắt chéo vào nhau. Lúc
này trông hai người tựa như một cặp thiếu phụ trẻ đẹp và đức ông chồng
sánh vai nhau bên cửangắm cảnh vậy. Mùi hương con gái thoảng thoảng
lan tỏa trong không khí,từng đợt nhè nhẹ chui vào trong mũi Trương
Dương khiến hắn có chút cầmcự không nổi.

- Như thế này…

Ngón tay trỏ của Trương Dương gõ gõ từng nhịp lên lan can cửa sổ, cúi đầu
nghĩ nghĩ,không biết nên nói chuyện kẻ rình trộm điên cuồng kia với cô bé