Trương Dương vừa cười vừa nói một hồi, sau đó nhìn Hứa Đan Đồng, mái
tóc đen nhánh thẳng mượt của cô buông xõa vẫn còn lưu lại một mùi hương
thoang thoảng, hình như là mới vừa được gội qua.
- Ừm, vì sao anh rể lại hỏi em có tắm rửa vào buổi sáng hay không vậy?
Hứa Đan Đồngnghe hắn hỏi vậy, sắc mặt có chút xấu hổ mà ửng hồng lên,
hai tay đangđặt trên lan can cửa cũng thu về, cảm giác như khí phách
không biết đãbay biến đi đâu hết rồi, anh rể của cô này hỏi cô đã tắm rửa
hay chưa là có ý gì đây? Nghe nói là trước khi làm cái chuyện quan hệ nam
nữ đó đều là tắm rửa, chuyện này… chuyện này không phải là do anh rể có
ý đồ vớichính cô đấy chứ?
Trong nháy mắt, tròng mắt cô trợn tròn lên, cô vội vàng đưa tay xua xua,
đầu lắc lắc phụ họa.
- Không có,không có, tuy rằng mỗi ngày em đều thức dậy tương đối sớm
nhưng em không có thích tắm rửa vào buổi sáng sớm. Thứ nhất là cảm thấy
toàn thân màbẩn thì khi ngủ sẽ làm dơ chăn mền, thứ hai là tắm rửa xong
thì mới cóthể ngủ say được… Vâng, chính là như vậy đấy.
Nói xong, cônhanh chóng bắt lấy bình trà sữa, mở cái nắp chai rồi uống
liền một hơiđể giảm bớt cái sự căng thẳng đang ngự trị trong đầu cô.
- Ừ, như vậy là tốt rồi.
Trương Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải là buổi sáng
cô bé không cótắm rửa thì cũng chính là nói ít nhất thì cô cũng chưa có bị
người tanhìn thấy cả người trần truồng như nhộng rồi, chắc chỉ là do sáng
sớmthức dậy, lúc thay quần áo không may thì bị tên rình trộm điên cuồng
kia thấy được chút ít mà thôi.
Bởi vậy coi nhưlúc này trong lòng hắn cũng không còn quá mức rối rắm
như trước nữa, chỉ có điều... cô bé này vốn thích ngủ trần, nên... Trương