ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1907

Dương lại rốirắm...

- Vậy... anh có thể hỏi lại một chuyện không?

Trương Dương do dự mà nói lại với cô.

Hứa Đan Đồngnghe vậy cô cầm lấy cái chai trà sữa, nhìn nhìn Trương
Dương, do dự mộthồi, thầm nghĩ: Xong rồi, xong rồi, anh rể này nhất định
là cảm thấy vừa rồi chính cô đã khéo léo cự tuyệt hắn cho nên muốn tìm
cách khác để nói bóng nói gió đây mà. Anh rể ơi là anh rể, tuy rằng cô em
vợ tôi đâycũng rất là sùng bái đối với anh, nhưng mà chưa có tới mức muốn
nươngthân bên cạnh anh đâu ạ.

Nhưng nhìn đếnánh mắt Trương Dương lúc này, cô lại không đành lòng
trực tiếp từ chốihắn, chỉ có thể khẽ cắn môi một chút, thấp giọng nói.

- Anh cứ hỏi đi, anh rể.

- Chuyện là thếnày, anh biết là chuyện này có chút bất ngờ đối với em, chỉ
có điều, nói thế nào đây nhỉ… em thích ngủ trần đúng không?

- Phì!

Hứa Đan Đồng vừa uống một ngụm trà sữa vào miệng liền trực tiếp phun
thẳng ra ngoài, rồi với tay chỉnh sửa lại y phục đang mặc trên người, quay
đầu nhìn chằmchằm Trương Dương, kinh ngạc hỏi han.

- Anh rể… anh hỏi cái chuyện này để làm gì?

Nhìn phản ứngthái quá của cô bé, Trương Dương cũng có chút hoảng sợ,
nói lại thì đúng là cái câu nói vừa rồi chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn tự tát vào
miệng hắnmột cái rồi, chết tiệt, cái đề tài như thế mà cũng dám hỏi hay sao
hảmiệng?

- Lau đi, trước tiên lau đi đã.