cô bé thựcsự đã có hiểu lầm sâu sắc với hắn.
- Hì hì, cảm ơnanh, anh rể. Chỉ có điều anh cứ hoàn toàn yên tâm, em đây
không có ngủtrần đâu. Hơn nữa hệ thống thông hơi của biệt thự này hoạt
động tốt lắm, trước khi đi ngủ em đều kéo rèm cửa sổ lại cẩn thận mà.
- Hả, em khẳng định chứ?
Nếu không phảilà nhìn cô thì cái tên rình coi điên cuồng kia rốt cuộc là
nhìn cái gìđây? Hãm thật, chẳng lẽ nào khi không hắn đối diện với cả tòa
biệt thự,vào đúng cái thời điểm sáng sớm lạnh buốt mà lấy của quý ra nhẹ
nhàngthẩm du như vậy chứ?
- Dạ!
Hứa Đan Đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói thêm.
- Chỉ có điềuvào buổi sáng nay quả thực em thức dậy khá sớm, sau khi thay
quần áochỉnh tề cũng có mở cửa sổ ra để hít một chút khí trời thật. Vốn là
emmuốn tới tầng năm cơ, nhưng mà có điều bên ngoài lại đang thi công
nhiều ngày nay cho nên tầng thượng đã bị che chắn hết rồi nên em không
có lên trên đó.
- Về phần tênrình trộm điên cuồng kia thì em không có chú ý tới hắn,
nhưng mà có điều là thời gian em ra ban công cùng với khoảng thời gian
mà anh nói là cái tên rình trộm đó xuất hiện thì cũng không có sai biệt lắm,
đại kháicũng khoảng hơn kém sáu giờ ba mươi một chút thôi.
- Vậy là được rồi, thời gian tên kia xuất hiện với thời gian em có mặt tại
ban công là tương xứng.
Trong lòng Trương Dương buông lỏng một chút, như vậy cái tên kia không
có thấy được cái gì hết.