Đôi khi trongcuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường
như chống lạibạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng
thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm
muộn gì mọi thứrồi cũng sẽ thay đổi.
- Em muốn bàn bạc với anh chuyện này.
- Ừ?
- Bữa nay anh có rảnh không, anh lại đưa em ra ngoài một chuyến nhé?
Hứa Đan Đồng có phần hơi e ngại mà nhìn hắn một cái rồi mới nói.
- Em muốn đi ra ngoài mua một số vật dụng.
- Được thôi. Dù sao thì hôm nay cũng coi như là anh rảnh mà, em muốn
mua cái gì đây? Anh giúp em đi mua luôn.
- Thực đấy ạ, vậy… hai bao băng vệ sinh…
Hứa Đan Đồng vẫn với khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng mà nói thêm.
- Với lại, thuận tiện mua giúp em bộ đồ lót nữa… buổi sáng…
Cô bé chỉ chỉ về phía ban công, có chút thẹn thùng mà nhẹ giọng nói.
- Buổi sáng lúc ra ngoài nhìn phong cảnh, có vẻ là đã bị gió thổi mất rồi.
Trương Dương vừa nghe không khỏi nhìn chằm chằm cô bé. Mà cô bé lúc
này theo bản năngcho nên khuôn mặt đỏ bừng lên, thuận tiện cũng bó kín
lại nửa người phía dưới.
Ách… đây là có chuyện gì thế?!