rớtcái quần chip trên mặt đất, lúc nhặt lên thì lại bất cẩn làm rơi cảmiếng
BVS và cái quần khác mới lấy ra.
Quần áo cô đemđến biệt thự không nhiều, cho nên vì chuyện này mà buồn
không thôi. Lúcđầu đã định là cùng với Hứa Đan Oánh đi xem tổng bộ
công ty Nữ Oa củaTrương Dương, bây giờ thì không đi được rồi, càng
khiến cô buồn bực hơnđó là, cô gọi điện thoại nhờ Hứa Đan Oánh mua
dùm mình nhưng không biếtnha đầu này làm chuyện gì mà không bắt máy.
Nghe Trương Dương nói ở cùng cô ấy, mới hiểu được nha đầu này chắc là
đi lên lầu năm mà quên mang điện thoại.
Sau đó cô lại gọi cho chị cả lúc về thì mua dùm mình, kết quả Lộ Lộ lại nói
nàng bận lắm, kêu nàng đi tìm Trương Dương.
Lấy cớ, toàn là lấy cớ thôi. Mấy người chị này, có chuyện này mà cũng
không chịu giúp hay sao.
Vốn định tự mình sẽ đi ra ngoài, nhưng cô đối với chỗ này không quen
thuộc cho lắm, vừarồi Trương Dương chủ động đến tìm, cũng xem như là
trùng hợp đi. Hơn nữa lúc đó cũng đang nói chuyện nên cũng thấy bình
thường, bây giờ nhớ lạimới thấy mình nhất định là bị ấm đầu rồi.
Đầu óc có vấn đề rồi, xấu hổ chết đi được.
Đang miên mansuy nghĩ thì ở cầu thang truyền tới tiếng bước chân, giờ
nàng mới nhớcửa phòng vẫn chưa đóng, vội vàng đem nội y và băng BVS
nhặt lên, lấychiếc khăn sạch mềm thay vào, sau đó ra khỏi phòng tắm, nhìn
ra ngoàicửa phòng, thì ra là cô em gái bảo bối nàng sớm gọi điện đang
giẫm gótgiày lên tấm thảm hướng nàng đi tới.
- Hứa Đan Oánh...
Hứa Đan Đồng chờ nàng tháo giày xong, liền kéo nàng vào phòng.