ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1914

- Chị hai, làm sao vậy?

Hứa Đan Oánh vẻ mặt vô tội nhìn vẻ mặt buồn bực của Hứa Đan Đồng, em
không có chọc giận gì chị nha.

- Cái kia... buổi sáng chị gọi điện thoại, em làm gì mà không bắt máy hả?

Hứa Đan Đồng mặc dù có thể đoán được là do nàng quên mang theo điện
thoại nhưng vần không cam lòng hỏi lại.

- Điện thoại?

Hứa Đan Oánh đưa tay sờ vào túi, vỗ đầu một cái.

- Đúng rồi, em không có mang theo điện thoại.

- Chị hai bị em hại chết rồi em có biết không hả?

Hứa Đan Đồng bĩu môi, vẻ mặt không nói giơ tay chỉ vào khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hứa Đan Oánh.

- Chị hai của em mà chết đi, là hoàn toàn bị em hủy diệt đấy...

- A, bình thường cũng không thấy chị hai vội vội vàng vàng vậy nha, chẳng
lẽ cái tênTrương Ngụy Quốc kia đã chạy đến Mai Ninh rồi?

- Cái gì chứ, nha đầu thối nhà ngươi còn dám nói vậy nữa hả?

Hứa Đan Đồng chỉ lên trán của nàng nói.

- Hỏi ngươi một câu hỏi đây.

- Vâng.

Hứa Đan Oánh vội chạy sang phía bên giường của chị cô, đĩnh đạc nằm dài
trên giường,cong cong cái đùi trắng bóc, xoay xoay cổ nói.