đen, từ bêntrong lấy ra cái Iphone, nhìn nhìn số gọi đến, liền giống một con
chóNhật tiếp nghe:
- Ha ha, cao chủ nhiệm, tôi là Tiểu Mã, ngài có dặn dò gì?
Mã chủ nhiệm mặc dù là chủ nhiệm, nhưng trên thực tế hắn chỉ là phó chủ
nhiệm, trên hắn còn có một người họ Cao là chủ nhiệm thực gắt gao đènặng
hắn. Gần đây Cao chủ nhiệm đang đi công tác học tập tại nơi khác,xem
chừng là sắp thăng chức. Nếu hắn nịnh bợ tốt Cao chủ nhiệm, sau nàyvị trí
chủ nhiệm đích thực này khẳng định sẽ rơi xuống trên đầu của hắn.
- Mã Khuê hả? Hôm nay có phải ông viết một thư thông báo yêucầu sinh
viên tên là Trương Dương năm 4 tự xin nghỉ học hay không?
- Ha ha, Cao chủ nhiệm, việc này ngay cả ngài cũng biết sao, ai da,quên lên
tiếng nói với ngài, là như vậy, cái cậu sinh viên tên TrươngDương kia quả
thực là tên lưu manh nha...
Mã Khuê chuyển di động từ tay trái đổi đến tay phải, sau đó chỉ chỉ dưới
người, ý bảo tiếpviên kia tiếp tục, tên kia quyến rũ cười, vội vàng đi lên,
oạch mộttiếng.
Thoải mái làm cho Mã Khuê không tự chủ được mà “ Ư! “ Một tiếng.
Sau đó mới nghĩ đến người đầu kia điện thoại, Cao chủ nhiệm còn đang
ngheđâu, vội vàng nhịn xuống khoái bảm, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn
tiếptục nói rằng,
- Chủ nhiệm à, cái cậu Trương Dương kia quả thựckhông coi ai ra gì , dám
đánh gãy một cái xương sườn cậu Bạch LượngPhong – con trai Bạch tổng
của Bạch thị dược nghiệp , người có quan hệtốt đẹp với học viện. Cái này
cũng chưa tính, ngay cả phụ đạo viên củakhoa, cậu Bạch Cương cũng bị
đánh, quả thực là vô pháp vô thiên, tôi báo cáo một chút với phó viện