trưởng Hồng, cuối cùng liền đưa ra xử phạtkhuyên nhủ, nhưng lại quên báo
với ngài, đây là tôi nghiêm trọng thấttrách .
- Được rồi, được rồi, cái gì mà loạn bát nháo thế?
Điện thoại bên kia, Cao chủ nhiệm có vẻ có chút không kiên nhẫn mà nói
rằng,
- Lập tức huỷ bỏ hết thảy xử phạt đối với Trương Dương! Cũng giải thích
tử tế với người ta đi!
- Hả . . . Huỷ bỏ? Giải thích?
Mã Khuê lập tức cứng lại, đồng thời thằng nhỏ kia cũng giống như con
giun nhũn xuống:
- Chủ nhiệm, cái cậu Trương Dương kia kiêu ngạo như thế, cho dù là khai
trừ cũng không đủ, như thế nào. . .
- Như thế nào cái rắm, lão tử bị Tào viện trưởng mắng như chó đây, bảotôi
lập tức lập tức huỷ bỏ hết thảy xử phạt với Trương Dương, mà còn cần tìm
người trở về, tôi cảnh cáo cậu, nếu người không thấy , cho dù cậulàm như
thế nào cũng phải tìm trở về cho tôi.
Cao chủ nhiệm rống lớn trong điện thoại nói,
- Có nghe hay không?
- Này. . .
- Này cái gì mà này? Có vấn đề gì sao? Tôi cho cậu biết, lúc này cậu họa
sấm lớn.
Nói xong Cao chủ nhiệm bên kia đầy ngập lửa giận cúp điện thoại.