Hứa Đan Đồngđịnh nói được nhưng nghĩ lại, vừa rồi mình nhờ Trương
Dương đi mua cáiđó dùm... Chẳng lẽ hắn không hiểu đi? Trời à, nếu để em
gái biết được,thì mình đâm đầu chết đi cho rồi.
- Em nghe máy rồi…
Hứa Đan oánh bên ngoài trả lời.
- Anh ấy nói cái gì thì em sẽ chuyển lời lại cho chị.
Nói xong thì trực tiếp bắt điện thoại.
- Anh rể,có chuyện gì vậy?
Nói như thế, mặc dù ba chị em nhà họ Hứa khuôn mặt có chút giống nhau
nhưng cũng chỉ làcó chút giống mà thôi, điểm giống nhau nhất của ba
người đó chính làgiọng nói, đều mang một chút hờn dỗi, lại nghe qua điện
thoại nữa nêncàng khó phân biệt.
Cho nên TrươngDương nghe thấy âm thanh mềm mại trong điện thoại kia,
cũng không cóchút nghi ngờ, mắt nhìn chằm chằm cửa hàng nội y, đầy màu
sắc rực rỡcùng với ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên mua hàng, đè thấp giọng
hỏi.
- Đan Oánh, không phải muốn mua quần trong sao, vòng ba của em là bao
nhiêu, còn có BVS nữa, nên mua loại nào đây?