- Anh rể, có chuyện gì vậy?
Trong lòng HứaĐan Đồng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ muốn đem Trương
Dương ở bên kia điệnthoại bóp chết đi, nhưng mà người ta cũng không sai,
cô cũng không biếtphải nói gì cho tốt.
- Hả? Vừa rồi không phải là em nghe máy sao?
Trương Dương lúc này mới phân biệt được giọng nói khác nhau của hai chị
em.
- Không phải…
Hứa Đan Đồng tận lực đè thấp âm thanh.
- Mới vừa rồi là Đan Oánh bắt máy anh rể đại nhân yêu quý của em à…
- Ách…
Trương Dương không phải là tên ngốc, lập tức hiểu được là mình đã gây
họa rồi.
- Anh… anh không phải cố ý, giọng của tụi em giống nhau quá, với lại sao
anh biết cô ấy lại cầm điện thoại của em chứ.
Hứa Đan Đồnggượng cười, chỉ muốn khóc lên. Được lắm, hôm nay mặt
mũi toàn bộ mấtsạch, nhưng cô đúng là không thể trách Trương Dương,
hơn nữa xét về tình về lý Trương Dương là người đang giúp đỡ cô, còn là
anh rể cô nữa.
- Em biết rồi, em cũng không trách anh, đúng rồi, anh gọi em có chuyện gì
à?
- Ách… nhân viên bán hàng hỏi số đo ba vòng của em là bao nhiêu, em
không phải là muốn mua quần lót sao?