Cúp điện thoạiHứa Đan Đồng bưng kín hai gò má, khuôn mặt xinh đẹp
nóng như lửa đốt, đỏ bừng, sau này làm sao sống trước mặt Trương Dương
đây.
Vỗ vỗ hai má, bình tĩnh lại một chút, dù sao hiện tại cũng đã mất mặt rồi,
vậy mất mát thêm chút nữa cũng không sao.
Trực tiếp gọi điện lại cho Trương Dương.
- Ở chỗ anh có máy sấy không hay quạt điện cũng được.
- Ách… em muốn sấy tóc?
- Không phải, quần lót rớt xuống nước, bị ướt rồi, em muốn hong khô thôi.
Hứa Đan Đồng đã hoàn toàn vứt hết thể diện rồi, không phải chỉ là không
mặc quần lót thôi sao, dù sao ở chỗ đó cũng không sao...
- Phòng thay đồ ở bên cạnh nhà vệ sinh chung ở tầng một có máy sấy, ở
phòng nghỉ bên cạnh phòng nghe nhìn tầng năm cũng có mấy sấy, sấy một
chút là khô ngay,ách, em bây giờ không phải là... bên dưới...
Hứa Đan Đồng vừa nghe nhất thời như bão táp nổi lên, nhịn không được
trợn mắt, xiết chặt nắm tay.
- Anh rể ơi là anh rể, anh không cần phải nói trắng ra như vậy, nói ra làm
em còn gấp hơn anh.
May là TrươngDương bên kia dường như cũng nghe thấy âm thanh thầm
cảnh cáo trong lòng của cô, cũng biết là Hứa Đan Đồng đang không tiện,
lập tức dừng lại,chuyển giọng nói:
- Em đang không thoải mái, hay chờ anh về sẽ hong khô giúp em, à đúng
rồi Đan Oánh cũng ở đó đúng không, em nhờ cô ấy giúp đi.