- Nói cách khác hiện tại những người muốn giết tôi chỉ còn lại có ba người
thôi?
- Ừ, đúng, cũngcó thể nói như vậy đấy. Nhưng mà bọn họ có năm nhóm
tám người như vậycơ, đỏ, cam, vàng, xanh, lục. Nhóm mà anh đã xử lý
được gần hết này lànhóm “Cam”…
- Ặc!
Trương Dươngnghe vậy liền thối một hơi, năm nhóm, năm nhân tám là bốn
mươi, vậykhông phải là có ít nhất bốn mươi người đang lùng sục cái mạng
TrươngDương hắn hay sao? Khó trách lần trước muốn hệ thống Nữ Oa kia
cho ramột cái phương án hoàn toàn tiêu diệt được tổ chức Bát Hắc Đào này
lạicó thể yêu cầu một số điểm tích phân “trên trời” như thế.
Xem ra đường phải đi còn dài lắm đây!
- Đi đây!
Người thanh niên tóc dài sau cùng lại đưa mắt liếc nhìn mấy người đang la
liệt trên đất một cái, thấp giọng nói.
- Có người đếnđây, tôi đi trước. Những cái xác trên mặt đất này tôi đã nói
qua vớingười bên cục công an rồi, anh tùy thời mà lo liệu.
Nói xong, hắn phủi phủi cái mông không biết từ khi nào lại dính đầy bụi
bặm, rất tự nhiên mà bước đi.
- Từ từ đã.
Trương Dương vội vàng gọi với theo để hắn dừng bước.
- Không cần cảm ơn, tôi là Lôi Phong...