ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1967

Trương Dương thoáng trầm tư một chút, như vậy có phải là…

- Anh có phải là người họ Long hay không? Long Ngạo Thiên à?

Người thanh niên tóc dài nghe vậy, thân mình liền lảo đảo một cái, thiếu
chút nữa ngã nhào…

Nhưng mà hắn không có trả lời lại, thẳng người mà bước đi.

Trương Dương bất đắc dĩ mà bĩu môi, ngoảnh đầu lại nhìn nhìn người duy
nhất còn sốngtrên mặt đất - cô nàng mỹ nữ sát thủ với cái miệng anh đào
nhỏ nhắn nọ.

Hắn bước lênphía trước, nhìn ngắm cô vài lần, bộ dạng cô này thiệt tình
xinh đẹp,chỉ có điều nếu để cho cô nàng tiếp tục sống thì chính mình sẽ
chuốcthêm nhiều mối nguy hại. Trong lòng hắn buộc phải lạnh lùng, liền
chậmrãi hướng về phía cô nàng mà bước tới, cứ giết cô này rồi tính.

Đi được một nửađường, hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề cực kỳ
nghiêm trọng, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, bây giờ không
phải vừa vặn làthời gian hệ thống Nữ Oa tự động làm mới hay sao? Khốn
thật, vậy chẳngphải là cái hệ thống chết tiệt này đang đào cho hắn một cái
hố cực đạihay sao?

Trương Dươngngồi xổm người xuống, vươn tay sờ thử động mạch cảnh của
cô nàng sát thủ xinh đẹp, xem ra không có vấn đề gì trở ngại cả.

Đều nói là người đẹp ngủ trong rừng này, người đẹp ngủ trong rừng nọ
nhưng chưa từngbiết dung nhan ra sao. Còn cái cô nàng bất tỉnh nhân sự
trước mắt nàyvới hàng lông mi cong dài đen nhánh, khuôn mặt tinh xảo, cái
miệng anhđào nhỏ nhắn hơi nhếch lên một chút, cái mũi rất mực thanh tú
hít thởđều đều, phía dưới một chút là núi non cao chót vót, vòng eo mảnh
maiuyển chuyển, cặp đùi thon dài phía dưới chiếc quần bò bó sát người
gắtgao ôm lấy toàn bộ đôi chân… có thể nói là từ trên xuống dưới, từ