Lưu Thanh trong ngàythường nửa ngày nghẹn không ra một câu, hôm nay
không biết làm sao, nhìn thấy Trương Dương phải rời khỏi, lại đột nhiên trở
nên thương cảm,thực kiên quyết mà từ đống sách chui ra, muốn đích thân
đưa TrươngDương ra cửa trường.
- Dương tử, bản tính cậu cái gì cũng tốt, ngay cả có lúc hơi quá.
Con mọt sách bộ dạng có chút gầy, nhưng hắn kỳ thật rất cao , hai người
đisong song, hắn thoạt nhìn thậm chí so với Trương Dương còn hơi chút
cao hơn, Trương Dương vác nặng nhất thùng sách kia, hắn kiên trì
muốngiúp Trương Dương mang đi theo.
- Rời đi không phải chấm dứt, có lẽ là một cái bắt đầu mới nhân sinh của
cậu.
Đi đến cửa trường học, Lưu Thanh quay đầu lại, nhìn nhìn cửa trường Mai
Đại, cười nói,
- Có lấy được bằng tốt nghiệp hay không, đều không thể thay đổi việc cậu
là một phần tử sự thật của Mai Đại, ngàn vạn đừng làm ngườiMai Đại mất
mặt.
- Có thời gian, nhớ phải về đây thăm chúng tớ, trường học tuy rằng khai trừ
cậu, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều là bạn học.
Nhìn Lưu Thanh cao cao gầy gầy, khóe mắt Trương Dương đột nhiên có
chút ướt át, có lẽ giờ khắc này, hắn mới hiểu được, đây là tình bạn
chânchính.
Rời khỏi Mai Đại, Trương Dương thật sự thành ngườikhông nhà để về,
nhưng cũng may khi cha Hứa Đan Lộ từ An Bình tớiThành phố Mai Ninh
khám bệnh, cố ý thuê một phòng ở gần bệnh việnTrung Sơn, phòng ở còn
phải có hai tháng mới đến hạn, cho nên một đốnghành lý của hắn liền tạm
thời gửi ở tại kia.