Hứa Đan Lộ quay đầu lại, nhìn Trương Dương một cái, nói rằng:
- Cám ơn!
- Không phải chứ, chỉ có hai chữ cám ơn à?
Trương Dương chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn.
- Không thì muốn thế nào?
- Có cái gì bồi thường cho thân thể không …
- Mơ hả?
Trương Dương ủy khuất mà nói:
- Không phải là muốn ăn một chút gì sao, đói bụng.
- Hứ, không nói sớm.
Hứa Đan Lộ mặt cười hơi hơi hồng,
- Tớ mời, cậu muốn ăn cái gì?
Trương Dương nghĩ nghĩ:
- Trước tiên tìm nơi ở đã!
- Tớ giết cậu !
Qua một lúc lâu, Hứa Đan Lộ cau mày hỏi:
- Không phải tìm nơi ở sao, khách sạn nhìn đến vài nơi, sao cậu lại chui vào
cái hẻm nhỏ này?