Trương Dươngthầm nghĩ, dù sao thì cũng đã mở miệng nói rồi, đã giả bộ
thì cứ phảigiả bộ đến cùng đi thôi. Đương nhiên, hắn cũng chẳng phải là
đại ngốc,liền đưa tay ra phía sau lưng cô mà sờ sờ, ít nhất thì hắn phải tịch
thu lại cái phi tiêu mà cô nàng vừa định phóng mới được.
Chỉ có điềuTrương Dương sờ sờ mó mó như kẻ dâm loạn, hắn tóm lấy toàn
bộ kiều đồntròn vo của cô mà sờ soạng một hồi thế nhưng rõ ràng là không
phát hiệnđược bất cứ chiếc phi tiêu nào ở chỗ đó cả.
- Ngươi làm cái trò gì thế?
Đường Thất Thấtbị hắn sờ mó một trận hụt hơi, vốn là không định mở
miệng nói gì nhưngmà cảm thấy bàn tay của người này rất quái lạ, bị hắn
sờ mó như vậy thếnhưng trong đầu lại nảy sinh một loại cảm giác khác
thường khó tả. Côcảm thấy rằng nếu cái tên hỗn đản này còn tiếp tục sờ
soạng thêm nữa thì chính cô thực có khả năng sớm tè ra quần mất.
- Phi tiêu giấu đâu?
Trương Dươngtrực tiếp nhìn chằm chằm vào cặp núi non tuyết trắng của
cô, cố tìnhnuốt một hơi nước miếng, bộ dạng thự dâm loạn hỏi han.
- Ngươi…
- Ta cái gì? Ngươi còn không chịu nói thì ta lột quần ngươi ra coi. Mau nói!
Trương Dương hung tợn mà nói lại ngay.
Đường Thất Thất một hồi không biết phải làm sao, buộc lòng phải nén hận
mà thật thà nói.
- Ngươi bị tâm thần hay sao? Có ai là người sẽ đem cái loại đồ vật như thế
mà giấu ở nơi đó chứ hả? Ở phần eo bên kia.
- Nói sớm đi cho rồi.