Trương Dươngcũng là túa mồ hôi hột một trận, liền đưa tay hướng lên phía
trước màsờ, quả nhiên hắn đã tìm được một cái túi phi tiêu ba chiếc.
TrươngDương cầm lấy, thuận tay nhét luôn vào túi áo khoác của chính
mình, cúiđầu hắn lại liếc mắt nhìn bộ ngực trắng như tuyết của cô một cái,
do dựmột hồi hắn mới tiện tay kéo cái áo thun đã bị kéo lên đến cổ xuống
phía dưới, che khuất đi núi non mê người của cô nàng.
Đường Thất Thấtkhông hề nghĩ rằng Trương Dương thực sự có thể buông
tha cho cô như vậy, cho nên trên mặt vẫn luôn mang theo vẻ hồ nghi thấy
rõ, liếc mắt nhìnTrương Dương một cái, trong ánh mắt cô thậm chí sát khí
còn đậm hơn lúctrước.
- Nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh thì ngươi giết ta thử đi. Nếu không thì ngươi
nên ngoan ngoãn nghe theo lời ta nói.
Trương Dươngnhìn ánh mắt tràn đầy thù hằn của Đường Thất Thất, trong
lòng không nhịn được mà một lần nữa hắn mắng to cái hệ thống lừa đảo
(sặc nước) kia:Ngươi chuẩn bị mục tiêu nhiệm vụ thế nào không biết lại
đem cái cô sátthủ trước mắt này vào danh sách. Thế này không phải là thực
tâm muốnhành hạ chính mình hay sao?
- Có bản lĩnh ngươi thả ta ra, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi, lột da của
ngươi, rồi sẽ đem ngươi băm nát thành thịt vụn…
Đường Thất Thất nghiến răng kèn kẹt, chừng như sắp bật máu ra đến nơi.
Trương Dương thì chẳng có động tình gĩ, nhìn chằm chằm con ngươi trong
đôi mắt cô, độtnhiên nghĩ ra một trò đùa quái đản mà hắn hơi cúi thân mình
xuống, ghìchặt vào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận anh đào của cô, hung
hăng mà hôncô một hơi…
- Tên khốn, vương bát đản, ta sẽ giết ngươi…
Cặp đùi đẹp thon dài của Đường Thất Thất đạp loạn một trận.