Đến phiên ĐườngThất Thất không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô đưa đôi
mắt đẹp của mìnhhoài nghi mà nhìn chằm chằm Trương Dương. Cô thực sự
khó có thể giảithích được rốt cuộc là trong lòng người đàn ông trước mắt
hắn đang toantính điều gì nữa, cô tới đây là để giết hắn, hiện giờ thua cuộc
lại bịhắn bắt được. Hắn không những không giết chính mình, lại cũng
không bắtmình giao cho cảnh sát, có phải là hắn không có não hay không
vậy?
Lại nhớ đếnchuyện hắn vừa rồi đã muốn lột trần y phục của mình, hay là
hắn thực làcó tình ý gì với mình nhỉ? Ham muốn sắc đẹp của mình hay sao?
Quả nhiênlà đúng như lời đồn thổi, người này quả thực là một “sắc quỷ”,
nhìn thấy đàn bà con gái xinh đẹp là quên hết thảy mọi sự. Như vậy cũng
tốt, chỉcần hiện tại bảo toàn được tính mạng của mình, thì ngày sau có cơ
hội sẽ tìm hắn tính sổ toàn bộ.
- Nói thừa. Chỉcó điều ngươi cũng đừng có tưởng rằng ai cũng mê mình
đấy nhé, đừng cótưởng là ta vì ham mê sắc đẹp của ngươi cho nên mới thả
ngươi đi. Nóithật cho ngươi biết, mấy người con gái trong nhà của ta, ai
nấy so vớingươi đều xinh đẹp hơn nhiều.
Trương Dương cười lạnh, nhìn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang biến sắc
xanh mét của cô, do dự một chút lại nói.
- Ta chỉ là thấy tuổi đời ngươi còn trẻ như vậy, vốn nên có mặt trong giảng
đường đạihọc thế nào lại chạy đi bán mạng khắp giang hồ, đáng tiếc… Nói
ngươicũng không hiểu đâu. Thừa dịp ta chưa có hối hận thì mau chóng biến
mấttrước mặt ta đi.
Hắn nói dứt lờiliền bỏ lực chèn ép ở đầu gối, buông tay cô nàng ra, trả lại
tự do chocô. Đương nhiên, Trương Dương hắn cũng không có nửa phần thả
lỏng đềphòng cô nàng thừa cơ làm loạn, hơn nữa hắn tin là cô sẽ làm loạn
thực.