Đường Thất Thấtliếc mắt nhìn Trương Dương một cái, cũng không có xoay
người mà bước lùi về phía sau định bụng rút lui ra đầu con hẻm. Lúc này
ánh mắt TrươngDương cũng không rời khỏi người cô một giây, hắn cảnh
giác nhìn chằmchằm động tác tay của cô, tuy vậy dưới chân hắn cũng
không có nửa phânxê dịch, không có chút ý tứ muốn đuổi theo cô ta cả.
Người này quảthực là muốn thả mình đây? Đường Thất Thất mặc dù trong
lòng vẫn rấtnghi ngờ, nhưng cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều,
sau khi bướcthụt lùi mấy bước cùng với việc thấy Trương Dương chẳng hề
có động tĩnhgì thì cô nàng liền quay đầu lại nên bước nhanh hơn, chạy
thẳng hướng về phía cuối con hẻm.
- Đường ThấtThất, nhớ kỹ, nếu thực sự ngày sau muốn tìm ta báo thì thì
trước tiênngươi nên đem thân thủ của mình luyện tập lại cho tốt rồi hãy
đến… Đếnlúc đó thời gian và địa điểm cho ngươi định đoạt, số điện thoại
của talà: 13 XXXXXXXXXX…
Trương Dươngkhông chút do dự nào mà đưa cho cô ta số điện thoại di
động của chínhmình, đương nhiên, có thể là cô chẳng buồn nhớ vì chính
hắn còn không rõ ràng lắm cơ mà.
- Đồ thần kinh!
Vừa rút lui,trong lòng Đường Thất Thất vừa thầm mắng một câu, nhưng
cũng chẳng biếttại sao cô lại cố ghi nhớ thật kỹ dãy số điện thoại di động
mà TrươngDương vừa đọc.
Trông thấy bóngdáng cô nàng biến mất khỏi đầu ngõ, Trương Dương bấy
giờ nhịn không được nữa mà vươn tay gõ gõ vào cái đầu của hắn một chút,
như thể cảm giác ân hận lắm.
Hết suy nghĩ rồi lại tính toán, cho dù có thêm cô nàng cũng chỉ là thêm một
người muốngiết hắn mà thôi. Dù sao có cô ta hay không có cô ta thì Bát
Hắc Đàocũng không có khả năng sẽ buông tha cho hắn dễ dàng như vậy