- Phát sinh chuyện gì không à? Không có đâu anh.
Hứa Đan Đồng cảm thấy rất kỳ quái mà hỏi lại.
- Anh rể, không phải là anh nói quay về nhà một chút sao?
- Ừm, không có chuyện gì là tốt rồi.
Trương Dương nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra cái người thanh niên
tóc dài tên Ngạo Thiên kia không có nói lừa hắn rồi.
- Thế nào, ta không có nói dối ngươi chứ?!
Trương Dương còn đang định nói chuyện với cô em vợ rằng mình về trước
thì đột nhiên hắncảm thấy bả vai mình bị người khác nhẹ nhàng mà vỗ vỗ.
Hắn nhất thờihoảng sợ, bởi vì trên đời này người có thể lặng yên đi đến bên
cạnhchính hắn không một tiếng động, thậm chí không để cho hắn phát giác
rađược thì có mấy người cơ chứ? Vừa vặn hắn nhận thức ra được người
chụplấy hắn chính là cái người mà hắn mới vừa nghĩ đến - cái tên đặc
công(điệp viên) tên Ngạo Thiên kia.
- Thế nào mà anh cứ xuất hiện như ma như quỷ vậy. Kính nhờ anh lần sau
xuất hiện cho hợp tiêu chuẩn một chút có được không?
Ngạo Thiên nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu mồm, vươn tay vẫy vẫy.
- Được rồi, được rồi. Với anh như thế này là không có hợp tiêu chuẩn,
không có gì hay chứ gì…
- Đúng rồi, tạisao anh lại thả cho Đường Thất Thất kia đi như vậy? Có thể
cho tôi mộtcái giải thích hợp lý một chút có được không?
Trương Dương hơi kinh hãi mà hỏi: