Quả nhiên, saukhi Đường Thất Thất đứng bên cạnh chiếc xe có mui nhìn
thấy bộ dạng côcảnh sát mỹ nữ yểu điệu vừa đến chỉ cười lạnh một cái, lập
tức đưa khẩusúng trong tay nhắm thẳng về phía Tề Tiểu Tiểu.
Bởi rằng Tề Tiểu Tiểu căn bản là cũng đang cầm súng trong tay…
- Muốn chết à?
Đôi mắt đẹp của Đường Thất Thất hơi nheo lại, liền theo sau là cô đặt tay
lên cò súng.
- Chờ một chút!
Trương Dương ngồi chồm hổm phía sau bánh xe đột nhiên la lớn lên.
- Tiện nhân,không phải cô chỉ muốn giết tôi hay sao? Cô giết người vô tội
thì tínhcái rắm gì hả? Không phải như vậy là cô phụ lòng cha nuôi Đường
Đoan lẫy lừng của mình hay sao?
Đường Thất Thấtnghe Trương Dương nói vậy liền có chút sửng sốt, sắc
mặt cô lập tức tốisầm, hạ nòng súng xuống một chút, vẫn giọng điệu lạnh
lùng mà nói.
- Ngươi nói cái gì?!
- Tôi nói cô là con người hèn hạ đấy!
Trương Dương giờ phút này thực sự đã muốn hối hận chết đi được, lúc
trước đáng lý khôngnên thả cô ta đi một chút nào, sớm biết thế này đã lột
sạch quần áo côta rồi cưỡng hiếp cô ta ngàn vạn lần cho thỏa.
Nhưng mà Đường Thất Thất hiển nhiên cũng không có để ý đến chuyện
Trương Dương mắng cô thế nào, chỉ là lạnh giọng mà hỏi.
- Làm sao ngươi biết chuyện cha ta?