- Nói nhảm. Tôi đây ngay cả chuyện cô có một người chị gái song sinh
cũng biết.
Trương Dương dựa lưng vào thành bánh xe ô tô, một mặt há mồm thở hổn
hển, một mặt cố sức tức giận mà lớn tiếng quát.
- Chị gái của ta?!
Đường Thất Thất rõ ràng có chút chần chừ một chút, nhưng rất nhanh đôi
mày lá liễu của cô giãn ra, cười lạnh nói.
- Cái chó má gì thế. Đừng tưởng rằng ngươi nói hươu nói vượn như vậy thì
ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
- Ai mượn cô phải bỏ qua cho tôi. Lão tử này nhất định sẽ tóm được cô, sau
đó lột sạch y phục của cô mà hiếp chết cô!
Trương Dương lại nhìn nhìn cánh tay be bét máu của mình, mệt mỏi một
hồi. Thực sự là nếu đổi lại là một cảnh sát nào khác đến đây thì chắc chắn
là Trương Dươngsẽ thừa dịp Đường Thất Thất kia còn đang phân vân thì
hắn lập tức chạyđi ngay, nhưng hiện tại lại chính là Tề Tiểu Tiểu - người đã
từng cứuDương Phi một lần, cho nên hắn không thể không quản được.
- Vậy thì xem ai giết ai trước!
Đường Thất Thất liếc mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu bên kia một cái, tròng mắt vừa
chuyển, đôi môi cũng liền nói luôn.
- Trương Dương, nếu ngươi còn không chịu ra thì đừng trách ta đây tức
khắc sẽ giết chết cái người cảnh sát này!
- Cô là ai? Giữa ban ngày ban mặt lại có thể sử dụng súng trái phép như
vậy.