- Rất đơn giản. Tôi cùng chị gái song sinh của cô có quen biết, tôi không
thể nào mà tự tay giết chết em gái của cô ấy được.
Trương Dươngthêm vào một chút nói dối cho vào cái đoạn mở đầu, bởi nếu
không thìđằng sau hắn không biết cách nào sử dụng cho được.
Nhưng Đường Thất Thất vẫn chỉ cười lạnh mà nói.
- Đồ thần kinh!Đường Thất Thất ta một thân một mình từ nhỏ, chỗ nào lại
sinh ra chị gái cơ chứ? Phiền ngươi muốn biên soạn một lời nói dối thì
cũng nên soạn ra cái chuyện nào hay ho hơn một chút đi có được không?
Trương Dươngnhìn bộ dáng cô nàng tuy là phát bực, nhưng trên thực tế
dường như đã có chút dao động, trên mặt hắn vẫn giữ vẻ tươi cười như
trước mà tiếp tụcnói.
- Tôi chẳng nhất thiết phải lừa cô làm gì. Chị của cô tên là Phan Ninh Ninh,
còn cô tênlà Đường Thất Thất, nhưng hai người các cô vốn là một cặp chị
em songsinh. Ước chừng lúc ba tuổi đã bị nhận nuôi bởi hai người độc lập
làĐường lão gia tử Đường Đoan và trung tá Phan thuộc quân khu Minh
Châu.
Trương Dương dừng lại một chút lấy hơi, hai con mắt hắn nhìn chằm chằm
từng nét biểu cảm của Đường Thất Thất.
- Sau đó thì côbị Đường lão đưa đi học tại đại học Michigan Hoa Kỳ, còn
chị gái của côthì lại theo học Học viện quân sự Nam Kinh. Xa cách nhiều
năm, hai người các cô hiện tại một người trở thành sát thủ, còn một người
lại trởthành điệp viên… Tôi nói không có sai chứ?
Đường Thất Thấtnghe hắn nói như vậy thì sắc mặt mới có phần thay đổi.
Bởi vì những điều mà Trương Dương nói, về phần đời sống của cô thì thực
sự là không cósai chút nào. Nhưng mà chuyện cô có một người chị gái song
sinh thì côthực sự không biết một chút gì cả. Cô chỉ loáng thoáng nhớ được