nghiệp cóbiết không? Cô ta mà nghe vào những lời hay ý đẹp như thế thì
còn có thể gọi là sát thủ nữa hay không?
Quả nhiên, bênkia Đường Thất Thất sau khi ngẩn ngơ một chút, khuôn mặt
nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí chuyển
động…
Trương Dươngthầm nghĩ mọi chuyện đã sắp hỏng bét hết rồi. Quả nhiên là
những lời hay ý đẹp của Tề Tiểu Tiểu sau khi Đường Thất Thất ngấm hết
được thì ĐườngThất Thất ấy cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào chứng
tỏ cô nàng cóchút mềm lòng cả. Ngược lại trên mặt cô tỏ ra vẻ lo lắng thấy
rõ, lậptức nâng họng súng lên nhắm thẳng vào Tề Tiểu Tiểu rồi cười lạnh
mà nói.
- Được, cácngươi cao thượng, các ngươi lấy việc cứu vớt thiên hạ là nhiệm
vụ củamình. Chỉ có điều ta thực phải xin lỗi, thân làm sát thủ chúng ta
lạilấy việc giết người là nhiệm vụ của mình. Nếu ngươi đã nguyện ý
chếtthay cho người này thì ta liền đáp ứng cho ngươi.
- Đường Thất Thất…
Trương Dương nắm lấy khuỷu tay Tề Tiểu Tiểu, dùng sức mà kéo cô qua
một bên, khiến côlại trở thành người đứng sau lưng hắn, đưa mắt nhìn
chằm chằm Đường Thất Thất rồi lại nhìn cánh tay be bét máu của chính
mình, hít lấy một hơi,nói rằng.
- Tôi đã xem qua tư liệu của cô. Tuy là cô có giết người thực nhưng đều là
những người có tội ác chồng chất. Còn cô ấy…
Trương Dương vươn cánh tay trái còn lành lặn của mình ra chỉ chỉ vào Tề
Tiểu Tiểu.
- Còn cô gái này chỉ là một cảnh sát giao thông mới nhậm chức có hơn một
năm, cũng không có đắc tội gì với cô, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì