vào khiến cho cả người Đường Thất Thất mất đà mà ngã xuống từ trên
chiếc xe có mui, thân mình giáng xuống nền đất thật mạnh.
Trương Dương còn chưa kịp nhìn kỹ chỉ thấy Đường Thất Thất kia bỗng
nhiên giống như mộtcái bao cát từ trên xe ngã lăn xuống. Trong cõi lòng
hắn tự dưng thấylạnh băng, có lẽ nào Phan Ninh Ninh kia lại thản nhiên
như không mà dùng một phát súng bắn chết em gái ruột của mình? Quá độc
ác rồi!
Nếu Đường ThấtThất kia là người thường thì Trương Dương sẽ chẳng có
bận tâm gì chuyệnsống chết của cô, nhưng vấn đề chính là cô nàng lại là
mục tiêu nhiệm vụ mà hắn phải làm cho nên vẫn là theo bản năng mà chạy
đến chỗ cô.
Đường Thất Thấtbị lực đánh ngã không hề nhẹ, hơn nữa cánh tay cầm súng
của cô xem racũng bị bong gân luôn rồi, cả người phủ phục trên mặt đất,
từng giọt mồhôi như hạt đậu lớn không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt xinh
đẹp, bộ dáng thoạt nhìn rất đau đớn.
Trương Dươngcũng không có lập tức đi kiểm tra cô, chỉ có điều sau khi
nhìn thấy khẩu súng lục trong tay cô lúc trước nay đã biến thành một khối
sắt vụn thìhắn mới biết Phan Ninh Ninh kia vẫn là “thủ hạ lưu tình”, chỉ là
muốnthổi bay khẩu súng trong tay em gái mình mà thôi. Chỉ có điều,
TrươngDương vẫn là có chút không dám trực tiếp giám định cô nàng, chỉ là
đitới duỗi chân xoay thân mình cô hướng lên trên trời.
Đường Thất Thấtvới tình trạng hiện giờ chẳng thể nào có bất luận hành
động phản khángnào, chỉ là vô lực nâng đỡ cánh tay thuận mà ban nãy cầm
súng lên, haimắt nhìn chằm chằm Trương Dương biểu lộ vẻ tuyệt vọng.
Là tuyệt vọng! Đúng vậy, tuyệt nhiên không còn có chút thù hằn nào.
Trương Dương khẽ thở dài, mẹ kiếp, chính hắn lại là cái loại người dễ mềm
lòng trước đàn bà con gái, lại gặp cái bộ dáng của cô như thế này trong