- Không có chuyện gì đâu…
Trương Dương lúc này mới nhìn nhìn chính cánh tay của mình, khốn nạn,
còn nói làm gì,đau muốn chết được, chỉ có điều là lúc này máu không còn
chảy nhiều nữa.
- Tiểu Tiểu, biết nói như thế nào đây nhỉ, có một số chuyện tôi rất khó mở
miệng, nhưng mà…
Trương Dương suy nghĩ một hồi, nên dùng cái phương pháp gì để có thể
khiến cho cái cônàng cảnh sát mỹ nữ của công lý này có thể không báo án
với cảnh sát,thậm chí là không để lộ chút tin tức nào cho người khác biết
được đây?Chuyện này cũng thực là đau đầu mà.
- Ừm, tôi hiểu rồi.
Tề Tiểu Tiểukhinh khỉnh đưa mắt nhìn hai chị em xinh đẹp như hoa kia, rồi
đột nhiênhé miệng mỉm cười, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Dương,
thấp giọnghỏi.
- Trương tổng, các cô ấy đều là điệp viên đúng không?
Trương Dương nghĩ nghĩ rồi lại gật gật đầu.
- Đúng, nhiệm vụ bí mật.
- Tôi hiểu rồi, các cô ấy cũng là tình nhân của anh đúng không? Vì anh mà
tình nhân đánh ghen với nhau hả?...
Ặc! Trương Dương theo bản năng mà đưa tay bịt kín cái miệng của Tề Tiểu
Tiểu lại, đồngthời đưa mắt liếc nhìn hai chị em song sinh bên kia một cái,
quả nhiênhai cặp mắt đẹp lạnh như băng, sắc như dao nhất tề hướng về phía
hắn màphóng điện đe dọa.