Vẻ mặt ĐườngThất Thất liền giận đen lại, nghe những lời Phan Ninh Ninh
kia nói xongnhưng cũng chẳng có cách nào biện giải cho được, tiếp đó chỉ
biết nhìnchằm chằm vào Trương Dương, cười lạnh nói.
- Nếu đã rơi vào trong tay các ngươi rồi thì muốn giết muốn bắt gì thì làm
ngay đi.
- Hừ, đương nhiên là sẽ tống cô vào ngục tù.
Một bên Tề TiểuTiểu đứng nghe nãy giờ xem chừng đã hiểu ra được một
chút vấn đề, loạichuyện này trước mắt xem chừng thực sự nằm ngoài phạm
vi phụ trách củacô, chỉ có điều cô vẫn là cảm thấy nên tống cái cô nàng sát
thủ xinh đẹp này vào ngục là vẹn đạo lý nhất.
Đường Thất Thất nghe vậy, chỉ lạnh lùng mà liếc mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu
một cái.
- Tiểu nha đầu liều lĩnh này, vừa rồi đã muốn tha cho cô một mạng mà giờ
còn dám nói xàm nữa?
- Cô…
Tề Tiểu Tiểunhìn thấy cô ta trong tình cảnh thế này mà còn kiêu ngạo, cô
nhịn khôngđược liền định mở miệng phản kích nhưng đã bị Trương Dương
nhanh chóngkéo qua một bên, cô vừa nhìn thấy cánh tay còn chay máu be
bét củaTrương Dương iền hoảng sợ mà vội nói.
- Tôi đưa anh đi bệnh viện trước.
Trương Dương lắc lắc đầu, kéo mỹ nữ cảnh sát đến bên cạnh, thấp giọng
nói luôn.
- Cảnh sát Tề…
Khuôn mặt xinh đẹp của Tề Tiểu Tiểu ửng đỏ, phất tay mà nói.