- Tôi có cần phải nói láo với cô sao? Có một người em gái là sát thủ, là
chuyện tình đáng vinh quang lắm hay sao?
- Cô…
Đôi mắt Đường Thất Thất lập tức lạnh lẽo trở lại, có vẻ rất muốn động thủ.
Phan Ninh Ninh ngược lại chẳng buồn để ý thêm chút nào, chỉ là nhìn cô ta
một cái rồi lãnh đạm mà nói.
- Cô không phải là đối thủ của tôi.
- Vậy thì cứ phải đợi sau khi thử xem mới biết được.
Đôi mắt đẹp của Đường Thất Thất tràn đầy sát khí khẽ lay chuyển, xem
chừng cô ta thực sự muốn ra tay thực.
Phan Ninh Ninhtrước tình cảnh này thần sắc chẳng hề có chút gợn sóng sợ
hãi nào, thậmchí còn mang theo vẻ châm biếm mà nói thêm.
- Muốn đánh ư? Mới vừa rồi tôi cũng chỉ là mới nhấc họng súng có một
chút thôi đấy, mạng của cô không còn là của cô nữa rồi.
- Đê tiện, đánh lén sau lưng người khác thì tính bản lĩnh cái gì chứ.
Đường Thất Thấtvừa rồi ngã một phát đau điếng, hơn nữa cánh tay thuận
của cô ta vừa vặn cũng bị trật khớp, thực sự lúc này cũng chẳng còn chút
sức lực nàonhưng mà cái miệng không hề có ý định muốn đầu hàng.
Nghe vậy, Phan Ninh Ninh lần thứ hai cười lạnh một cái.
- Cô thì maiphục trên đường quốc lộ, sau đó lại dùng súng mà định bụng
giết ngườitrong tay không có tấc sắt gì thì là vẻ vang lắm?