- Cô ấy là điệp viên sao?
- Không nên hỏi nhiều, tốt nhất là đừng hỏi.
Phan Ninh Ninhcúi đầu lãnh đạm lên tiếng nói. Vừa nói một bên cô không
buồn đếm xỉađến vẻ mặt thống khổ của Đường Thất Thất trên mặt đất,
vươn tay nghiêngmình một chút rồi giúp cô ta ngồi dậy, một tay nắm lấy bả
vai của ĐườngThất Thất còn một tay khác lại nắm lấy bàn tay thuận của
Đường Thất Thất kia, nhẹ nhàng vặn vẹo vài vòng rồi sau đó kéo mạnh một
cái.
- Răng rắc!
Một tiếng xương cốt trục trặc thanh thúy vang lên, đồng thời Đường Thất
Thất trên mặt đất kia cũng “ưm” lên một tiếng.
- Chỉ là trật khớp mà thôi.
Phan Ninh Ninh đứng lên, hai mắt vẫn với vẻ lạnh lùng như trước mà đưa
sang nhìn chằm chằm Đường Thất Thất trên mặt đất.
- Có thể tự mình đứng lên được chứ?
- Cô là ai?
Đường Thất Thất chỉ biết nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh, trong con mắt
cô cũng không hề có nửa điểm cám ơn cô gái trước mắt.
- Chị của cô!
- Cô nói láo!
Phan Ninh Ninh đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái.