Trương Dương lại chỉ chỉ cái mặt Ngạo Thiên.
- Đừng hỏi nữa!
Vẻ mặt Ngạo Thiên lại đen lại.
- Không phải là bị tông xe sao. Bị hàng rào đó móc vào, sau đó đợi hồi lâu
mới gọi được một cái tắc xi.
Nói xong hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu.
- Tất cả chuyện này đều là tại cô…
- Ai mượn anh vi phạm...
Tề Tiểu Tiểu lúc này đại khái cũng đã mơ hồ đoán được thân phận không
mấy hay ho của tên thanh niên tóc dài trước mắt này, trong lòng tuy là có
chút băn khoăngnhưng trên mặt lại vẫn cứ bạo miệng như cũ ứng đáp ngay.
- Lát nữa sẽ tìm cô tính sổ!
Ngạo Thiên trừng mắt liếc nhìn Tề Tiểu Tiểu một cái, tức giận mà nói. Tiếp
đó ánh mắtchuyển hướng nhìn nhìn Trương Dương, nhìn cánh tay có vẻ bị
trúng đạncủa hắn rồi nhíu mày nói.
- Bị thương à?
- Không có gìđáng ngại, chỉ có điều chuyện của ngày hôm nay đúng thực là
anh cũngkhông thể trách cảnh sát Tề được, vì anh thực sự là đã đi quá tốc
độ mà.
- Tôi nhổ vào, chẳng lẽ anh không đi quá tốc độ?
Ngạo Thiên nhìn nhìn hai chị em song sinh xinh đẹp như hoa đang đứng
phía sau Trương Dương.