- Bắt được rồi?
- Coi như vậy!
Trương Dương liếc mắt ngắm hai chị em phía sau một cái.
Ngạo Thiên không có nói thêm điều gì nữa, lần thứ hai hung hăng đưa mắt
liếc nhìn TềTiểu Tiểu, từ giữa hai người mà đưa ánh mắt xuyên qua hướng
tới trướcmặt Đường Thất Thất, từ trong túi áo trước ngực móc ra tờ giấy
chứngnhận rồi sau đó lại dứt khoát móc ra một cái còng tay, nhìn chằm
chằmĐường Thất Thất mà nói.
- Đường ThấtThất, cô là người bị tình nghi bốn vụ mưu sát, cũng là người
bị nghi códính líu đến tổ chức sát thủ, tôi… Hả, Trương Dương, cậu làm
cái gì thế?
Hắn vừa mới nóiđược một nửa liền phát hiện Trương Dương đã chắn ngang
trước mắt hắn,không những nắm lấy cánh tay hắn mà còn ôm lấy bờ vai
của Ngạo Thiên màlắc lắc, kéo hắn qua một chỗ khác.
- Anh bạn, thương lượng với anh một chút.
- Chuyện gì?
Nhìn thấy ánhmắt của Trương Dương, Ngạo Thiên đã cảm thấy chắc chắn
chuyện mà ngườiđàn ông này đề nghị chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả.
- Cô gái này anh không thể bắt đi được.
Trương Dương liếc mắt ngắm ngắm Đường Thất Thất bên cạnh, thấp giọng
mà nói.
- Cái gì mà không thể bắt đi được? Tôi đây đã theo sát tổ chức Bát Hắc đào
nhiều năm nay, chính là chờ một ngày như thế này mà.