- Trừ phi các anh bắt luôn cả tôi nữa!
Trương Dương quay đầu hướng về phía Đường Thất Thất và Phan Ninh
Ninh bên cạnh ra hiệu hai người đi đi.
Ngạo Thiên nặng nề mà thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Trương Dương thủ
thế, đôi lông mày níu lại.
- Nhớ kỹ, tôi chỉ cho anh thời hạn là một tuần thôi.
Bất thình lìnhhắn xoay người rồi nói vọng lại một câu, đồng thời hắn âm
thầm bổ sungmột câu trong lòng, ta còn sẽ phái người theo sát nhất cử nhất
độngtrong ngoài cái biệt thự của ngươi nữa.
- Cảm ơn!
- Ngươi muốn xử lý thế nào đây?
Nhìn thấy Trương Dương quay trở lại, Đường Thất Thất cười châm biếm
mà nói.
Trương Dương nhìn nhìn Phan Ninh Ninh, lại quay đầu nhìn nhìn Đường
Thất Thất, gật đầu.
- Nói xem, muốngiết hay muốn chém? Chỉ có điều là nếu mà ngươi muốn
giao ta cho cảnhsát thì ngươi chính là đã cho ta một cái thoải mái đích thực.
Trương Dươngkhông trả lời lại câu hỏi của Đường Thất Thất, hắn chỉ là
cười tủm tỉmrồi đưa mắt nhìn Phan Ninh Ninh bên cạnh, hỏi.
- Trung úy Phan này, cô là phụng mệnh đến bảo vệ cho tôi đúng không?
Phan Ninh Ninh nhíu mày, lập tức gật gật đầu mà khẳng định.