Trương Dươngcười hì hì rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ còn đang
tức tối củaĐường Thất Thất, lại nhìn cái khuỷu tay be bét máu của hắn,
thản nhiênmà nói thêm.
- Còn có cả vết thương này nữa.
- Đấy là do ngươi gieo gió gặt bão thôi.
- Gieo gió gặt bảo cũng được, tự làm tự chịu cũng được.
Trương Dương cười cười mà nhìn cô.
- Chỉ có điều vẫn phải làm phiền cô đến ở lại tạm chỗ tôi một đoạn thời
gian.
- Đến chỗ của ngươi?
Không chỉ có Đường Thất Thất mà ngay cả Phan Ninh Ninh bên cạnh cũng
liền tỏ vẻ kinh ngạc.
- Ừ!
- Chỉ vậy thôi?
Đường Thất Thấtcảm thấy thực nực cười mà đem hai bàn tay trống trơn giơ
lên một chút, ý muốn nói là ngươi không sợ lão nương này phá rối sao?
- Chỉ vậy thôi!
- Trương Dương, không nhất thiết phải ở lại trong biệt thự của anh chứ?
Phan Ninh Ninh bên cạnh nhíu mày lại, nhắc nhở Trương Dương một chút.
- Thân thủ củacô ta đối với anh có lẽ không đáng tính là mối nguy hiểm,
nhưng mà đốivới mấy người nhà anh… chính là mấy cô nàng tình nhân yểu
điệu kia mànói…