Hứa Đan Oánh đưa cho Trương Dương một cái thiết bị nhỏ nhỏ mà cô nói
là tai nghe bí mật đó.
Trương Dương gật gật đầu, nhận lấy.
Sau đó, hắn xuống lầu. Tại cạnh cửa phòng hắn nhập vào mật mã rồi mở ra
cánh cửa phòng hai lẻ bốn.
Cửa phòng mở ra, Đường Thất Thất bên trong nghiêng đầu nhìn hắn một
cái, lập tức tỏ vẻ thờ ơ như không, tiếp tục tĩnh tọa.
Trương Dương từ cái thiết bị được cài ban nãy nghe được giọng nói của
Hứa Đan Oánh.
- Anh rể, đồngtử của cô ấy có phòng đại một chút, hô hấp cũng có phần
tăng lên, điềunày cho thấy cô ấy có một chút hồi hộp như là mang theo một
ít mong chờvậy. Có thể thấy được là cô ấy đối với sự xuất hiện của anh
thực sựkhông có ý kháng cự.
Trương Dương đưa mắt nhìn nhìn chiếc bánh mỳ còn nguyên trên bàn, lại
nhìn Đường Thất Thất, rồi cười tủm tỉm mà hỏi thăm.
- Không đói bụng sao?
Cái đầu nhỏ nhắn của Đường Thất Thất kia ngay cả một chút ngẩng lên
cũng không có, nhưng mà qua điện đàm rất nhanh Hứa Đan Oánh đã nói
cho hắn biết.
- Người của côấy hơi hướng về phía trước một chút, chứng minh là cô ấy
hiện đang phẫnnộ lắm, chắc là cảm thấy anh rể hỏi câu như vậy là cố ý
muốn khiêu khích cô ấy.
- Tôi biết là các cô đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên cho dù
không ăn uống gì cũng có thể kiên trì vài ngày.