Trương Dươngchậm rãi đi đến vị trí ban nãy hắn đặt lại cái bánh mỳ, cầm
chiếc bánhmỳ lên, mở miệng túi, rồi sau đó đưa tay bẻ lấy một miếng bánh
quẳng vào miệng chính mình.
- Anh rể, hiện tại chỉ số phẫn nộ của cô ấy đã lên cao lắm rồi, chỉ có điều
còn chưa có phát tác ra ngoài thôi.
Trương Dươngngồi vào bên cạnh Đường Thất Thất, thoáng tới gần bên
cạnh thân thể cômột chút, nhưng Đường Thất Thất vẫn với bộ dáng bất di
bất dịch nhưtrước mà lặng ngồi.
Tất nhiên, Hứa Đan Oánh rất nhanh lại cho hắn một cái đáp án.
- Anh rể, hệthống tính toán ra rằng phạm vi ba mươi cm chính là khu vực
phòng vệ của cô ấy. Nếu mà anh tới gần cô ấy trong phạm vi ba mươi cm
đó thì hẳn làcô ấy sẽ có phản ứng lại ngay.
Trương Dương nghe vậy, mỉm cười, rồi hắn theo lời cô em vợ chậm rãi lê
mông tới gần sát Đường Thất Thất.
Quả nhiên, đếnthời điểm khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng ba
mươi cm thì thânmình Đường Thất Thất dường như mất tự nhiên mà khẽ
lay động một cái,theo bản năng cô đưa mặt hướng qua một bên tránh né,
như muốn tránhTrương Dương đi.
- Đừng nghĩ có thể moi được từ miệng của ta điều gì.
Cuối cùng thì Đường Thất Thất đã chịu mở miệng.
- Tôi cũng không có ý định đạt được từ cô cái gì đấy đâu.
Trương Dương cười tủm tỉm mà nói rằng.
- Vậy ngươi bắt ta đến để làm chi?