Trương Dương nhìn cô, chỉ cười tủm tỉm mà không nói lời nào.
Qua một lát sau hắn mới nhìn chằm chằm vào cô, thản nhiên mà nói rằng.
- Cô đang sợ hãi?
- Nực cười. Ta phải sợ cái gì chứ?
- Cô sợ hãi làbởi vì nếu tôi thực sự làm như vậy thì người tới tìm cô rốt
cuộc khôngbiết sẽ là người tới giúp cô hay là tới để giết cô… Đương nhiên,
bấtluận là ai tới đây đi nữa thì đều chỉ có một con đường, chính là
đườngchết! Cho nên điều mà cô sợ hãi chính là, đến lúc tổ màu cam của cô
phái người tới cứu cô thì sẽ khiến cho bọn họ lần lượt mắc bẫy, đúng
haykhông?
- Ha ha!
Đường Thất Thất lần thứ hai cười lạnh một trận.
- Hừ! Nực cườithật. Cái gì mà nhóm màu lam, tổ màu xanh cơ chứ?! Theo
như lời ngươinói thì nếu mà người của tổ chức Bát Hắc đào mà biết ta rơi
vào tayngươi thì chắc chắn sẽ không buông tha cho ta, và càng không thể
nào bỏqua cho ngươi được. Đến lúc đó thì ngươi cũng nên tính chuyện
chôn thâytại cái biệt thự này luôn đi. Ngươi thực cho rằng chỉ với vài tên
điệpviên tép riu là có thể đối kháng với một tổ chức sát thủ Bát Hắc
đàochuyên nghiệp như vậy? Ta thấy ngươi quá ảo tưởng rồi!
- Cô ta nói dối!
Hứa Đan Oánh thông qua thiết bị bí mật nhanh chóng nhắc nhở Trương
Dương.
- Ánh mắt nóichuyện của cơ ấy mơ mơ hồ hồ, đang toan tính xem nên nói
dối cái gì chohợp lý rồi mới dần chuyển sang khẳng định. Vừa rồi lúc mà