anh đặt vấn đề với cô ấy, cô ấy trước tiên có phần lúng túng, tiếp đó lấy nụ
cười giảtạo mà chống chế, rồi mới nói thao thao bất tuyệt một tràng, chính
làbởi vì sợ anh không tin cô ấy, lấy việc nói nhiều lời để tăng độ tincậy. Hệ
thống đoán định rằng tới 95 phần trăm xác suất là cô ấy đang nói dối.
Nhìn thấy Trương Dương lúc này không có vẻ gì là muốn đáp lại lời cô mà
chỉ nở một nụcười ý vị thâm trường, Đường Thất Thất nhịn không được
buộc phải mởmiệng hỏi thêm.
- Ngươi cười cái gì?
- Bát Hắc đào không có bền chắc như thép, đúng không?
- Cứ cho là thông minh!
- Tổ màu cam của các cô bị người ta xa lánh, đúng không?
Đường Thất Thất lần này chỉ đơn giản mà nhắm mắt lại, ra vẻ ta đây không
thèm tiếp chuyện với ngươi.
Nhưng mà đừng có lo, Hứa Đan Oánh đã nhanh chóng đem hết những đánh
giá, phán đoán củahệ thống phát hiện nói dối kia cho Trương Dương hay,
những lời nói haycâu hỏi của Trương Dương đặt ra đều đánh trúng phòng
tuyến nội tâm củaĐường Thất Thất.
Trương Dương cười tủm tỉm mà giơ cao chiếc bánh mỳ trong tay lên, vặt
lấy một mẩu bánh rồi ném vào miệng hắn.
- Cô đã không nghĩ tới thì tôi cũng không miễn cưỡng hỏi nhiều làm gì…
Đúng rồi, hỏi lại cô một câu nhé.
Đường Thất Thất hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.
Trương Dương cũng không có để tâm thái độ của cô, nói như tự hỏi.