Trương Dươngnhìn nhìn cái bánh mì đặt trên mặt bàn, ngoài ý muốn phát
hiện, vị tríđặt bánh mì có dịch động một chút, tuy rằng cũng không rõ ràng,
nhưngvừa rồi khi đi ra, kỳ thật là hắn có cố ý lưu ý vị trí.
Nhưng, bánh mì cũng không bị động vào, nhưng rõ ràng, đích thật là nàng
đói chịu không được.
Hắn cũng không trả lời lời nói của Đường Thất Thất, mà tự lấy điện thoại
di động ra, gọi điện thoại cho Hứa Đan Lộ:
- Bảo Vương tỷ đem cơm lại đây đi.
Đường Thất Thất nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng
nói:
- Ngươi đừng uổng phí tâm tư , ta sẽ không ăn.
Trương Dương cười tủm tỉm mà đáp:
- Cô sẽ ăn.
- Hừ, thứ trên người của tôi, chẳng lẽ anh còn có thể ép tôi?