Vương tỷ đặt xong liền nói một tiếng.
- Vâng!
Trương Dương gật gật đầu, mà một bên Đường Thất Thất thì không nói
một tiếng.
Đợi cho Vương tỷ đi rồi, Đường Thất Thất lúc này mới hung hăng mà
trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, cười lạnh nói:
- Như thế nào? Chỉ dựa vào chút đồ ăn này cũng đòi tôi mở miệng?
Trương Dương liếc mắt một cái, đứng lên, cười nói.
- Cô nói, miệng trên người của cô, cô có ăn hay không, mở miệng hay
không là do cô.
- Hừ!
Đường Thất Thất hừ lạnh một tiếng sau, không nói.
- Tốt lắm, ngôn tẫn như thế, đúng rồi. Đồ vật tôi đã mang đến.
Trương Dương đem gói to Thanh tỷ cho hắn đưa cho Đường Thất Thất,
Đường Thất Thất cảnhgiác mà nhìn hắn một cái, do dự một chút, vẫn nhận
lấy.
- Anh có thể đi ra ngoài.
Nhận lấy đồ vật rồi, nàng lại hạ lệnh trục khách.
Trương Dương gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt.
- Được. Tôi đi.