Đi tới cửa, Trương Dương quay đầu, nhìn đường thất thất. Thản nhiên mà
nói rằng:
- Nghe nói nămđó khi Đường lão gia tử tạo Hắc Đào Bát, cam tổ là dòng
chính bản thânhắn một tay sáng lập, sao hiện giờ thực lực chỉ có thể xếp
hạng ba củaHắc Đào Bát. Người như vậy, đánh giá còn chưa đủ với móng
tay đội lamkiếm đột kích.
- Các ngươi vận dụng bộ đội đặc chủng?
Đường Thất Thất hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ra vẻ khinh thường.
- Chống lại phần tử xấu, thực kỳ dị sao?
- Ti tiện!
Vẻ mặt nàng tức giận, sau đó đôi bàn tay trắng như phấn vừa nhấc lên nện
ở tay vịn sô pha, rất có ý muốn động thủ.
Trương Dương lại lơ đễnh, cười cười như trước nói:
- Khi các cô sát thủ giết người, là hắc ám hay quang minh chính đại?
- Ngươi. . . Hừ, cho dù là dùng bộ đội đặc chủng thì sao, chẳng lẽ các ngươi
có thể mỗi ngày ngồi xổm trong biệt thự chờ sao?
Trên mặt nàng hiển lộ một tia cười lạnh. Đôi bàn tay trắng như phấn mở ra,
nắm chặt tay vịn sô pha.
- Phải không?
Trương Dương quay đầu lại, nhìn Đường Thất Thất:
- Như vậy nha, tôi tiết lộ một chút với cô phương án của chúng tôi!