Đường Thất Thấtnhăn mày, không hé răng. Nhưng từ trong ánh mắt của
nàng có thể phânbiệt được, nàng hẳn là rất hy vọng nghe được.
Cho nên Trương Dương cũng không để ý nàng, trở lại trên ghế sa lông,
ngồi lên:
- Kỳ thật kháphức tạp, chúng tôi chỉ cần đem tin cô bị giữ trong biệt thự
đưa ra nơitổ chức của cô, người của cô. Khẳng định sẽ toàn lực nghĩ cách
cứu việncô, mà nhất định sẽ có người có ý tưởng hợp lý mà xử lý cô, bởi vì
dùsao cô cũng là con gái Đường Quả Nhiên, nắm giữ nhiều bí mật của
tổchức!
- Đương nhiên,bọn họ sẽ không biết đã có người của ban ngành bí mật theo
dõi cácngười, chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một biệt thự, cho dù là mạnh hơn
cũng có thể làm được.
- Mưu kế thựcphức tạp, nhưng thực hữu dụng, trừ phi bọn họ không để ý cô
chết sống ra sao, lại có thể họ không lo lắng miệng cô sẽ tiết lộ cái gì, lại
cóthể. . .
Trương Dương nhìn nàng một cái:
- Cũng có lẽ bọn họ cảm thấy cô sẽ tự sát.
Trương Dương đứng lên:
- Từ ánh mắt của cô có thể nhìn ra được, cô không muốn chết, nếu không
muốn chết, vậy ăn cơm thật ngon lành đi, ăn no cơm, cô muốn chạy trốn
hay làm chuyện gìkhác mới có khí lực.
- Ngươi không biết là ngươi rất giỏi giang sao?
Đường Thất Thất cười lạnh nói.