- Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu không có việc gì, đừng quấy
rầy ta.
Trương Dương nghe vậy, cũng không giận, chỉ lặng yên cười, đứng dậy, đi
khỏi.
Bởi vì mục đíchhắn đã đạt được, hiện giờ chỉ cần đem cuộc đối thoại vừa
rồi hắn cùngĐường Thất Thất kia truyền ra, một lần nữa phân tích một
chút, là có thể đưa ra phương án bước tiếp theo.
Trở lại tầng năm, Hứa Đan Lộ ngồi đó, cười tủm tỉm mà nhìn hắn:
- Có phải đang thử mũi hay không?
- Đoán mò, anh chỉ định xác nhận vài nghi vấn trong lòng mà thôi.
Trương Dương kéo nàng, vào phòng theo dõi, nghe lại đối thoại vừa rồi
cùng Đường Thất Thất, phát lại, phân tích.
- Vương tỷ nóitên đồ ăn, đồ ăn đặt lên cái bàn, sườn chua ngọt, cá hấp hoa
quế, Khương mẫu áp, một đĩa măng tây, còn có một bát canh cá trích, ánh
mắt của côta, dừng lại ở cá hấp hoa quế hơn nửa giây, mà đồng tử phóng
đại 18 phần trăm, cái này chứng minh cô ta thích ăn món ăn này nhất . . .
- Khi anh nói sử dụng bộ đội đặc chủng, trên mặt cô ta hiện lên một tia kinh
ngạc, nhưng nói kinh ngạc cũng chỉ duy trì ba giây, hệ thống kết luận, kinh
ngạcnày là giả vờ, bởi vì người bình thường kinh ngạc sẽ không vượt qua
mộtgiây đồng hồ, vượt qua một giây đồng hồ kinh ngạc đều là giả vờ.
- Nhìn nhìn lạikhi cô ta nói hai chữ ‘Ti Tiện’, trên mặt hiển lộ một tia giận
dữ, nhưng lông mày khóe mắt lại lặng yên, khả nghi nói dối, cho nên. . .
- Cô ta mở ranắm tay, hai tay nắm chặt tay vịn, đây là đang đấu tranh tình
cảm nộitâm, nói cách khác cô ta nói một đằng nghĩ một nẻo. . .