Được rồi, tuyrằng Trương Dương biết nàng hiểu lầm mình. Bất quá trên
mặt nàng có ýthân thiết, hắn vẫn nhìn ra được , đương nhiên, gần thân thiết
mà thôi,nhìn không ra có ý tứ hàm xúc khác, nhưng cho dù như vậy cũng
đủ để vuimừng.
- À, vâng, tôi hiểu, tôi về trước.
Trương Dương nghĩ, nàng nói vấn đề này không nên hồi đáp, chỉ có thể nói
có lệ.
- Từ từ!
Dương Phi gọi hắn lại:
- Mới vừa rồikhông phải nói cậu nóng tính sao, gần đây tôi học một bộ
phương phápchâm cứu, chuyên trị thức đêm quá độ, hư hỏa tràn đầy, trước
đây cậugiúp tôi mát xa, hôm nay tôi sẽ gắng gượng mà châm cứu cho cậu
một lần.
- Châm cứu?
Trương Dươngbiết ý nghĩa câu này, là tinh hoa y học của Hoa Hạ quốc, trải
qua mấyngàn năm tích lũy, thuật châm cứu có chỗ rất thần kỳ, không tổn
hao gì,lấy thuận khí mạch thông kinh lạc thuật mà tế thế, lấy tự nhiên chi
đạo.
Nhưng ngườihiện đại, tâm phù khí táo, một khi có bệnh như ho khan, đau
xương cốt,hơn phân nửa là mua thuốc tây hay miếng dán liền Ok, nào còn
ai dùng mấy thứ này, mai một y thuật thần kỳ của lão tổ tông, bây giờ
người còn cóthể làm được không có mấy, ai còn có thể hưởng thụ được
thần kỳ của loại thuật châm cứu này.
Hơn nữa Trương Dương ngàn không sợ vạn không sợ, từ nhỏ chỉ sợ kim
châm, vô luận làchâm ở mông, hay là cánh tay, ức hoặc là quần áo, phàm là