cái loại kimdài nhỏ đâm vào thịt thì đều khiến hắn sợ.
Đương nhiên hắn không biết kim châm cứu.
Mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn nhìn Dương Phi, lo lắng hết hồn, thấp
giọng hỏi:
- Cô giáo, cô học khi nào?
Trong ấn tượng cũng không nghe nói nàng còn có khả năng này.
- Gần đây thôi,cậu cho là tôi ngồi chơi ở thư viện sao? Mặt khác, tốt xấu tổ
tiên nhàtôi kỳ thật coi như là y học thế gia, đầu thế kỷ trước ông cố phụ tôi
mở y viện, lúc ấy người được gọi là Dương Thần Châm. . .
Nghe nàngkhông tránh kiêng kị nói về tổ tiên, trong lòng Trương Dương
thấy rấtvui mừng, nhưng đồng thời. . . Thư viện? Nàng không phải đi học
ngoạingữ sao? Như thế nào biến thành học châm cứu? Nơi đó có sách châm
cứu?
- Thật ngại, cô giáo, có thể thỉnh giáo một chuyện không?
- Ừm!
Dương Phi đitrở về phòng, từ ngăn kéo bàn học trong lấy ra một cái túi, mở
ra, quảnhiên hai cây kim dài nhỏ tuyết trắng ánh vào mi mắt.
Trương Dương đau lòng. . . Quả nhiên tật xấu sợ châm vẫn không thể nào
sửa đổi.
- Cô giáo đã có nghiệm chứng lâm sàng chưa?
- Nghiệm chứng Lâm sàng?
Dương Phi ngẩng đầu nhìn Trương Dương.